“Cô nói xem!” Thẩm Diệu An nghiến răng nghiến lợi mà xoa bả vai từng
đợt nóng rát đau đớn của mình, nói: “Cô gái đáng chết, cô trước kia rốt
cuộc là làm gì?”
Cô trước kia là làm gì? Ba cô mở võ quán, cô từ nhỏ đến lớn đánh nhau
chưa từng thua, làm bảo tiêu đã nhiều năm, Tae Kwon Do đai đen cấp
ba……
“Ách, tôi chỉ là học một chút thuật phòng thân mà thôi.” Hạ Úc Huân
khiêm tốn mà trả lời.
Thẩm Diệu An trừng mắt nhìn cô, nói: “Ha! Một chút thuật phòng thân?
Tôi sẽ bị một chút thuật phòng thân để người ta đem mặt ấn lên cửa tránh
đều tránh không được sao? Nam Cung đại tiểu thư, cô là đang vũ nhục chỉ
số thông minh của tôi sao?”
Hạ Úc Huân: “……” Không còn lời gì để nói.
“Cô không cần nói, quá khứ của cô tôi cũng không muốn biết!” Thẩm
Diệu An nói xong đè thấp thanh âm nói: “Ở trong toilet lâu như vậy, cô còn
nói không sợ, vì trốn tôi cô phải như vậy sao?”
Hạ Úc Huân: “……”
Cô lại không có lời gì để nói.
Nói gì? Nói cô là trốn Lãnh Tư Thần mà không phải hắn sao?
Phỏng chừng hắn sẽ càng xù lông.
“Khụ, Thẩm công tử, anh tìm tôi có việc sao?” Hạ Úc Huân nói sang
chuyện khác.
Có việc thì cứ nói, đem cô kéo vào phòng tối làm gì?