tốt mà ôm cô hôn, nói: “Vừa rồi có phải làm em đau hay không?”
“Cút cút cút, lão nương hiện tại không muốn nói chuyện với anh! Mau
buông móng vuốt của anh ra!” Hạ Úc Huân tâm tình vô cùng táo bạo.
Còn nữa a, anh có cần phải nói lời ái muội như vậy hay không?
Giống như bọn họ thật sự vừa làm cái gì đó!
“Đây cũng không thể trách anh, ai bảo em luôn không nghe lời như vậy,
không cho em nếm chút mùi đau khổ, em sẽ không nhớ lâu được.”
“Lãnh Tư Thần, anh……”
“Đi thôi, thừa dịp không có ai.” Lãnh Tư Thần biết cô thật sự sắp bị chọc
giận, liền không trêu chọc cô nữa, vừa nói vừa giúp cô sửa sang lại quần
áo.
Cúi đầu nhìn váy, Hạ Úc Huân lại suy sụp, nói:“Anh bảo tôi như thế nào
đi ra ngoài?”
Váy trên người cô bị phần tử bạo lực này làm cho từ mặt bên tất cả đều
bung chỉ……