“Muốn xé quần áo anh sao?” Lãnh Tư Thần như có thuật đọc tâm hỏi,
sau đó lại dùng một bộ ngữ khí tiếc nuối nói: “Chất lượng rất tốt, em tay
không xé có vẻ khó khăn.”
“Một mình đi!” Nhìn anh liền phiền lòng, Hạ Úc Huân một tay đẩy cửa
ra.
Giống như ăn trộm nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai cô nhanh
chóng xông ra ngoài.
Lãnh Tư Thần bước chậm như đang dạo chơi mà đi theo sau cô.
Chân dài, tùy hứng!
Sau khi ra khỏi quán bar, Hạ Úc Huân đứng ở ven đường đang chuẩn bị
gọi xe, lại bị người nào đó túm chặt.
“Anh lại muốn làm sao?” Hạ Úc Huân ném tay anh ra.
Lãnh Tư Thần mày nhíu chặt mà quét qua cô một cái: “Đi với anh thay
quần áo, chẳng lẽ em muốn cái dạng này về nhà?”
“Anh cho rằng đều là ai làm hại!”
“Anh.” Ngữ khí không cho rằng sỉ nhục ngược lại còn lấy làm vinh hạnh.
Hạ Úc Huân: “……”
Cô hiện tại với bộ dạng này xác thật không có biện pháp về nhà, lỡ như
bị Tiểu Bạch thấy được cô phải giải thích như thế nào!“Anh uống rượu, có
thể lái xe sao?” Hạ Úc Huân không yên tâm mà nhìn anh.
“Chỉ uống ba ly.”
“Ba ly cũng là rượu!”