“Qua mấy ngày nữa Tiểu Bạch sẽ khai giảng, anh chuẩn bị cho nó vượt
lớp.” Đang ăn cơm, Lãnh Tư Thần đưa ra một câu.
Hạ Úc Huân trong miệng cắn bánh bao, mơ hồ không rõ nói: “Vượt
lớp?”
Lãnh Tư Thần từ giữa tờ báo ngước mắt lên, nói: “Em cho rằng tình
huống hiện tại của nó tiếp tục chương trình học cấp thấp sẽ thích hợp sao?”
“Tôi cũng biết chương trình học tiểu học với nó mà nói không thích hợp,
nhưng nó như vậy có thể quá nhanh hay không? Về sau bên cạnh một
người bạn cùng lứa tuổi đều không có, rất cô đơn a!” Hạ Úc Huân rõ ràng
không tán đồng với cách làm của Lãnh Tư Thần.
Lãnh Tư Thần nhàn nhạt nói: “Tương lai nó chủ định không phải đi con
đường người thường, thiên tài đều sẽ cô đơn.”
Nhìn anh bày ra vẻ mặt người từng trải, Hạ Úc Huân trừng anh một cái,
nói: “Tôi không muốn để nó đi lại con đường xưa của anh không được sao?
Tôi chỉ hy vọng nó vui vẻ trưởng thành!”
“Anh không cảm thấy anh không vui……” Lãnh Tư Thần nói.
Còn không có không vui sao, thứ này từ nhỏ đã dáng vẻ thiếu niên u
buồn, băng sơn mỹ nhân.
Hạ Úc Huân đang muốn phỉ nhổ anh trợn mắt bịa đặt, chỉ nghe anh tiếp
tục nói: “Bởi vì bên cạnh có em.”“……” Hạ Úc Huân thiếu chút nữa bị
bánh bao trong miệng làm cho sặc chết: “Khụ khụ…… Lãnh Tư Thần, anh
gần nhất có phải lại đọc sách vớ vẩn gì rồi không?”
“Anh nói mỗi một chữ đều là lời thật lòng.” Ánh mắt Lãnh Tư Thần
chuyên chú mà nhìn chằm chằm cô.