“Nhìn đủ rồi chứ?”
Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm thấp, Hạ Úc Huân lúc
này mới phát hiện mình thất thần, vội ho nhẹ một tiếng đi vào.
Căn phòng kim bích huy hoàng hết sức xa hoa, toàn bộ như tẩm cung
hoàng đế, Hạ Úc Huân thiếu chút nữa bị lóe hoa mắt.
Nghe nói đây là phòng cao cấp nhất khách sạn Minh Châu, được Thẩm
công tử ký hợp đồng quanh năm.
Thẩm Diệu An tự mình ngồi xuống sô pha, vừa dùng khăn long lau tóc,
vừa nhìn đồng hồ treo trên tường, nói: “Rất đúng giờ.”
Hạ Úc Huân cười cười, đáp: “Thẩm công tử hẹn, tôi nào dám không
đúng giờ.”
“A, cô không dám? Cô có cái gì không dám!” Thẩm Diệu An thần sắc
bất thiện trào phúng một câu, cầm lấy bật lửa trên bàn để trên tay ngắm
nghía, bang một tiếng bậc lửa, nói: “Biết hôm nay tôi gọi cô đến đây là có ý
gì chứ?”
Hạ Úc Huân vừa đánh giá phòng vừa đáp: “Ưm, biết sơ sơ……”
Thẩm Diệu An châm một điếu thuốc, thần sắc không kiên nhẫn, nói:
“Nếu cô tới đàm phán, tôi không rảnh cùng cô nói lời vô nghĩa. Làm người
của tôi, hoặc là hiện tại đi ra ngoài.”
“Ai nói là tôi tới đàm phán?” Hạ Úc Huân nói, đem túi xách trong tay
ném lên trên giường, sau đó chậm rãi cởi áo khoác trên người……
……
-