Hạ Úc Huân đi rồi, Nghiêm Tử Hoa đứng ngồi không yên, thiếu chút nữa
nhịn không được đuổi theo, nhưng lại sợ mình làm hỏng chuyện của cô.
Muốn gọi điện thoại cho chủ tịch, cô trước khi đi lại cố ý dặn dò không
được đi quấy rầy chủ tịch dưỡng bệnh, chỉ khổ anh cả người gấp đến độ
như nằm trong chảo dầu.
Nghiêm Tử Hoa đành phải ở bên cạnh khách sạn Minh Châu tìm quán cà
phê, chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, tùy thời đợi mệnh.
-
Bởi vì Hạ Úc Huân đêm nay tăng ca, Lãnh Tư Thần mang theo Tiểu
Bạch ra bên ngoài tìm quán cơm tư nhân ăn.
“Ai, khi nào mẹ mới có thể không mệt như vậy nữa?” Tưởng tượng đến
mẹ còn đang bận rộn, Tiểu Bạch liền có chút không có khẩu vị.
Lãnh Tư Thần gắp cho cậu nhóc một đũa đồ ăn, nói: “Bất cứ khi nào, chỉ
cần mẹ con tiếp nhận chú.”
Tiểu Bạch bĩu môi, “Tương Nhu, chú có thể nói bớt khó đi một chút
được chứ?”
Lãnh Tư Thần: “……”
“Ai, con biết chú hy vọng con có thể giúp chú, nhưng chuyện này cho dù
con ra trận cũng chỉ e là làm không được, con thật sự rất hiếu kì, giữa mẹ
và chú rốt cuộc có hiểu lầm gì?” Tiểu Bạch chung quy vẫn là nhịn không
được hỏi ra.
Hiểu lầm…… Nếu thật sự chỉ là hiểu lầm thì tốt rồi……
Bởi vì hiểu lầm ít nhất có thể giải thích……