Hạ Úc Huân trong lòng mềm nhũn, mỏi mệt trong lòng lập tức giống như
được một cơn gió tỏng lành thổi qua.
“Bảo bối!”
“Mẹ, mẹ đã trở lại!” Cậu nhóc lập tức phi như bay qua.
Hạ Úc Huân ôm thân mình mũm mĩn của bảo bối cọ cọ, như hấp thu
năng lượng, nói: “Uhm, con sao lại ngồi ở ngạch cửa chờ mẹ rồi? Con cũng
không giữ chữ tín nha!”
“Mẹ, Tiểu Bạch không ngồi trên ngạch cửa chờ mẹ!” Tiểu Bạch chớp đôi
mắt trả lời.
“Con rõ ràng là có a!” Hạ Úc Huân mặt lộ vẻ khó hiểu, bởi vì Tiểu Bạch
cũng không phải tính tình làm mà không thừa nhận.
“Phốc……” Phía sau, Âu Minh Hiên đưa cô trở về nhịn không được
cười một tiếng, mở miệng nói: “Cậu nhóc xác thật không có ngồi trên
ngạch cửa, mà ngồi trên đệm chờ a!”
Hạ Úc Huân dò xét nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy nơi Tiểu Bạch ngồi đặt
một chiếc đệm mềm, không khỏi một trận vô ngữ.
Đứa nhỏ này……
Một bộ “Không phải ta giết ngươi, là đao giết ngươi” này đều tự mình
lĩnh ngộ……
Thật là mỗi ngày chỉ số thông minh đều đổi mới lên hạn mức cao nhất!
“Thôi được, lần này liền tha thứ cho con nhóc thông minh, không có lần
sau nha!”
“Biết rồi mẹ, mẹ không sao chứ?” Cậu nhóc lo lắng mà nhìn cô.