“A? Mẹ không có việc gì! Mẹ có thể có chuyện gì?”
“Mẹ còn gạt con, trước đó con và Tương Nhu cùng nhau ăn cơm ở bên
ngoài, Tương Nhu sau khi nghe xong cuộc điện thoại mặt mũi trắng bệch,
vội vội vàng vàng liền mang theo chúng ta chạy tới một khách sạn, con sợ
cho chú thêm phiền toái cho nên mới đi theo chú Nghiêm về nhà trước!”
Tiểu Bạch trật tự rõ ràng mà nói.
“Phải không……” Hạ Úc Huân nghe vậy thần sắc giật mình.
“Mẹ?” Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn mẹ thất thần, còn đang chờ cô trả lời.
Nam Cung Mặc bên cạnh vội giúp trấn an nói: “Yên tâm đi, mẹ con
không có việc gì!”
Cậu nhóc lúc này mới an tâm, ngửa đầu nhỏ cảm kích mà nhìn Nam
Cung Mặc, nói: “Cám ơn cậu đưa mẹ con trở về!”
Tiếng cậu này nghe khiến trong lòng Nam Cung Mặc quả thực tràn đầy
ôn nhu, đáp: “Ngoan.”
Không thể tin nổi Lãnh Tư Thần tên kia thoạt nhìn cứng đầu đáng ghét
như vậy, con trai lại đáng yêu, biết thương người như thế.
“Cậu, còn có chú Hiên, các người có muốn vào nhà ngồi chứ?” Cậu nhóc
nghênh đón.
“Cậu không vào quấy rầy, các người sớm nghỉ ngơi đi!” Nam Cung Mặc
ôn nhu nói.
Âu Minh Hiên kỳ thật rất muốn vào ngồi một chút, bất quá Nam Cung
Mặc đều nói như vậy, đành phải tiếc nuối mà đi, sách, có chút nhớ trà tiểu
nguyệt nha pha a!
“Được, cậu hẹn gặp lại, chú Hiên hẹn gặp lại.”