như bị bắn chết trên bãi biển trước những cơn sóng, đối với ông thật sự là
cũng không có gì tốt để nói.
“Uhm.” Lãnh Tư Thần đại khái sợ mình trả lời quá lạnh nhạt, lại cố ý bỏ
thêm hai chữ: “Đúng vậy.”
Nhưng mà cũng không hữu dụng gì, vẫn tẻ nhạt như thường.
Vì thế hai cha con lại không biết nói gì khác.
Cuối cùng vẫn là Quách Thuần Nhã nhìn không được, châm chước một
chút tìm từ hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất: “ Vậy…… Vậy tai tiếng con
và Âu Minh Hiên kia……”
Không kịp chờ Lãnh Tư Thần trả lời, LãnhTư Triệt vì tránh cho không
khí xấu hổ vội vàng mở miệng nói: “Mẹ! Con đều đã nói với mẹ đó chỉ là
tuyên truyền thông thường! Loại chuyện này trên thương trường rất bình
thường!”
Quách Thuần Nhã nói thầm: “Sao lại có thể lấy loại chuyện này ra mà
tuyên truyền, vậy cũng quá……”
“Lãnh gia chúng ta tốt xấu cũng là dòng dõi thư hương, truyền ra loại
chuyện này, còn ra thể thống gì nữa! Con ở bên ngoài xằng bậy như thế nào
ta mặc kệ, nhưng cho dù con làm ăn lớn, cũng là con trai của Lãnh Hoa
Kiều ta, con nếu làm chuyện bôi nhọ Lãnh gia ta, ta không thể mặc kệ!”
Lãnh Hoa Kiều cũng không vui nói, ánh mắt tràn đầy tức giận, vốn đang
bởi vì anh hiếm khi trở về một lần không muốn cãi nhau, nhưng tưởng
tượng đến buổi sáng ra cửa những đồng nghiệp nhìn ông bằng ánh mắt
châm chọc nghiền ngẫm, ông liền khắc chế không được lửa giận.
“A Thần à, con đừng trách chúng ta quản quá nhiều, kỳ thật chúng ta chỉ
là quan tâm chung thân đại sự của con thôi! Con nói đi con cũng sắp ba
mươi rồi mà vẫn một mình như vậy, ngày thường làm việc thì bận rộn, bên