Lãnh Tư Thần không nói gì, bọn họ đối với mình rốt cuộc là yêu thương,
là áy náy, hay là cái gì khác, anh đã không muốn truy cứu.
“Ra ban công ngồi?” LãnhTư Triệt kiến nghị.
“Uhm.”
-
Hai an hem lên ban công lầu hai, ở trên ghế mây cũ kỹ ngồi xuống.
Khi còn nhỏ, bọn họ thường xuyên ngồi ở chỗ này cùng nhau đọc sách,
cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau uống trà chiều.
Đó là khoảng thời gian vô ưu vô lo tươi đẹp nhất của bọn họ, sau khi lớn
hơn chút, anh liền đi Mỹ du học, chữa bệnh.
Bầu trời trăng sáng sao thưa, bên tai là tiếng côn trùng không biết tên gì
kêu to, pha lẫn mùi hương cỏ xanh theo gió thoang thoảng quét qua.
Cảm giác này thật giống như xuyên qua thời gian, lại quay về nhiều năm
trước kia.
LãnhTư Triệt một tay chống cằm, xuất thần mà nhìn dưới tường sân, chỉ
về phía kia, nói: “Anh, còn nhớ rõ chứ? Ở ngay chỗ kia, Tiểu Huân mỗi lần
đều là từ nơi đó nhảy vào!”
“Uhm.” Lãnh Tư Thần theo hướng anh chỉ nhìn qua, gật gật đầu.
“Nha đầu kia, mỗi ngày lại đây hỗn ăn hỗn uống, nhưng cũng rất có
lương tâm, mỗi lần đều sẽ mang đồ tới đổi, không phải quả dâu, thì cũng là
quả mâm xôi, còn có một lần mang theo khoai lang đỏ chính cô nướng,
khoai lang đỏ kia, đều nướng cháy thành than……” LãnhTư Triệt nói, cười
thành tiếng.