Lãnh Tư Thần khóe miệng cũng hơi gợi lên, suy nghĩ về quá khứ xa
xăm.
“Sau đó anh còn dùng củ khoai nướng thành than kia dạy cô ấy viết tên
mình, nói học xong liền cho cô ấy ăn kẹo, bất quá, cô ấy lại như thế nào
cũng học không được, nhưng thật ra…… Nhưng thật ra ba chữ Lãnh Tư
Thần, lại học rất nhanh……” LãnhTư Triệt nói dần dần biến mất ở gió
đêm.
Lãnh Tư Thần cũng một trận trầm mặc.
LãnhTư Triệt cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm, cuối cùng thấp thấp mà
thở dài một tiếng: “Anh, anh biết không? Có đôi khi…… Có đôi khi em
cũng thật hối hận a!”
“Hối hận cái gì?” Lãnh Tư Thần hỏi.
LãnhTư Triệt ngẩng đầu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu bầu, trong mắt phản
chiếu ánh trăng trên cao, một mảnh ánh sáng màu hơi lạnh, xoay quanh
thâm trầm đau đớn, nói: “Hối hận em không kiên trì, hối hận em cứ như
vậy rời khỏi, bởi vì người kia là anh, cho nên em ngay cả một chút tranh
thủ đều không có. Anh, anh nói xem, nếu lúc trước em chủ động theo đuổi
cô ấy? Hiện tại kết quả sẽ như thế nào?”
“Vẫn vậy, cho dù em không rời khỏi, cô ấy cũng chỉ sẽ thích anh.” Lãnh
Tư Thần ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng nói.
“Phốc……” Vốn dĩ không khí rất ưu thương, kết quả LãnhTư Triệt bị
một câu nói này của anh làm cho dở khóc dở cười.
“Cười cái gì? Anh nói là sự thật.” Lãnh Tư Thần nghiêm túc mà nhìn
anh.