Cậu nhóc lập tức như trút được gánh nặng lộ ra nụ cười tươi rói, có chút
hưng phấn mà nhỏ giọng nói thầm: “Từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu
tiên con có ba đưa đi học!”
Lãnh Tư Thần bật cười, từ nhỏ đến lớn, cậu từ nhỏ đến lớn cũng mới
năm tuổi?
……
Trong phòng bếp, Hạ Úc Huân vốn đang có chút ảo não bản thân nhất
thời mềm lòng, nhưng nghe trong sân hai cha con đối thoại, nghe thanh âm
vui vẻ của Tiểu Bạch, lại bình thường trở lại.
-
Nửa giờ sau, ngoải sân đột nhiên truyền đến một thanh âm thanh thúy
điềm mỹ và cực kỳ đặc sắc——
“Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch! Chị đã về rồi!
Chị nhớ em muốn chết! Còn không mau ra đón chị! Oa! Thơm quá! Dì Hoa
dì làm cái gì?”
Tiểu nha đầu vốn là chạy đến Tiểu Bạch, ngửi được trong phòng bếp bay
ra mùi thơm tức khắc thay đổi bước chân xoay hướng, chạy như bay về
phía Hạ Úc Huân trong phòng bếp.
Phòng khách Tiểu Bạch đã ra đón đang mở to mắt mà nhìn cái người
luôn mồm nhớ mình muốn chết cư nhiên quay đầu đi vào phòng bếp, khuôn
mặt nhỏ một trận vô ngữ: “……”
Tình địch của Tương Nhu có rất nhiều, tình địch của cậu trước mắt chỉ
có một, ăn.