“Tim? Tim đang êm đẹp sao lại có vấn đề chứ? Anh có thể dùng một lần
nói rõ ràng cho em được không?” Hạ Úc Huân xù lông.
“Đúng vậy, hơn nữa chỉ có em mới có thể cứu anh!”
“Em?” Hạ Úc Huân vừa lo lắng lại không hiểu ra sao.
“Cái gọi là tâm bệnh cần tâm dược, em nếu nói cho anh biết tung tích
Mộng Oanh và Lạc Lạc, anh có chết cũng có thể từ trong quan tài bò dậy!”
“……” Hạ Úc Huân hít sâu vài hơi cũng chưa dịu được tức giận trong
lòng, trực tiếp quát: “Nói, lão nương tin anh mới là quỷ! Anh đi chết đi!”
Khốn nạn! Cư nhiên lấy loại chuyện này dọa người! Quả thực muốn quất
chết anh thì thôi!
Thứ này mỗi lần đều có bản lĩnh đem cô bức cho lộ ra bản tính……
“Em gái à, buổi tối có rảnh ra uống rượu đi?” Âu Minh Hiên đơn giản
thô bạo mà chuyển đề tài.
“Uống cái rắm, anh cho rằng em không biết anh có chủ ý gì sao, muốn
chuốc say em sau đó nói lời khách sáo đúng không? Mặc đã sớm nói cho
em biết dụng tâm âm hiểm cặn bã của anh rồi!”
“Mẹ kiếp! Tiểu tử thúi cư nhiên bán đứng anh! Anh tìm cậu ta tính sổ!”
Âu Minh Hiên bang cúp điện thoại.
Nghe tiếng tút tút đầu kia, Hạ Úc Huân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mà
xoa xoa ấn đường.