“Lãnh Tư Thần……”
“……” Lãnh Tư Thần nghẹn nghẹn, đáp: “Là anh!”
“Anh không phải đang…… Mở họp……” Hơn nữa là cuộc họp khép
kín.
“Uhm, mới vừa họp xong.” Đèn xe chiếu xuống, nhìn thấy toàn thân cô
trên dưới ướt như thủy quỷ, thân thể không ngừng phát run, ánh mắt Lãnh
Tư Thần tràn đầy âm vụ, cắn răng, cố nén tức giận đem cô kéo đi, nói: “Có
gì về rồi lại nói!”
“Không! Không…… Tôi không về!” Hạ Úc Huân kịch liệt giãy giụa.
“Hạ Úc Huân, em rốt cuộc còn muốn nháo tới khi nào? Em cứ như vậy
nữa sẽ sinh bệnh!”
“Anh tránh ra! Tôi phải đi tìm Niếp Niếp…… Niếp Niếp vẫn chưa tìm
được……” Hạ Úc Huân đẩy anh ra, tiếp tục chạy về phía trước.
Lãnh Tư Thần mạnh mẽ mà giữ chặt tay cô kéo về, nói: “Em cho rằng
em cứ như ruồi bọ không đầu tìm lung tung có thể tìm được người sao?”