Âu Minh Hiên anh…… Rốt cuộc là phát điên cái gì……
“Xong rồi xong rồi!” Âu Minh Hiên bưng một chén nước lèo lớn đặt trên
bàn trà trước mặt Tần Mộng Oanh.
Tần Mộng Oanh nhìn lướt qua, ngoài ý muốn phát hiện người đàn ông
mười ngón không dính nước mùa xuân làm cũng không tệ lắm.
Mì sợi thêm một quả trứng chần nước sôi, vài nhánh rau cải xanh tươi
mát, còn có vài miếng chân giò hun khói cắt hơi mỏng, nhỏ lên vài giọt dầu
mè……
“Làm sao vậy? Ăn đi!” Âu Minh Hiên thấy cô chậm chạp không động
đũa, con ngươi hiện lên một tia tổn thương, nói: “Em sợ anh hạ độc? Hay là
hạ dược? Vậy anh ăn trước một miếng cho em xem!”
Tần Mộng Oanh trước khi anh giận dỗi mà đoạt đũa liền cầm lấy đũa,
gắp một đũa mì sợi ăn.
Âu Minh Hiên tức khắc lại khôi phục cảnh xuân tươi đẹp, làm nụ hoa
chống cằm say mê mà nhìn cô ăn mì, nói: “Mì anh làm ăn ngon chứ! Mấy
năm nay anh bỏ công học tập nấu nước có ích a! Chính là vì…… Vì sau
khi gặp lại…… Không đến mức cái gì cũng sai…”Đũa trên tay Tần Mộng
Oanh cứng đờ.
Âu Minh Hiên lập tức cười hắc hắc, nói: “Tức phụ nhi, anh hiện tại có
phải đặc biệt hiền huệ hay không? Cho nên, em có thể…… Có thể đừng
vứt bỏ anh được không?”
Đối diện với ánh mắt đáng thương tội nghiệp như chó con của Âu Minh
Hiên, con ngươi Tần Mộng Oanh hiện lên một tia không từ bỏ.
5 năm sau gặp lại, không chỉ có phương thức gặp mặt nằm ngoài ý liệu
của cô, ngay cả phản ứng của Âu Minh Hiên cùng với dự đoán của cô cũng