một trời một vực, khiến cô hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào.
Sau một lúc lâu cô mới hồi phục tinh thần lại, nói một câu: “Ăn xong rồi
có phải tôi có thể mang Niếp Niếp đi hay không?”
“Tức phụ nhi em yên tâm a, anh sẽ không giống cái tên cầm thú Lãnh Tư
Thần kia làm chuyện xấu khiến mẹ con em chia lìa như vậy! Em cứ việc
yên tâm!” Âu Minh Hiên nhìn ra sự lo lắng của cô, lời thề son sắt nói.
“……” Cũng không biết người vừa rồi luôn mồm muốn cùng cô đoạt
con gái là ai, người này là mất trí nhớ sao?
“Tức phụ nhi em sao không nói lời nào vậy?” Âu Minh Hiên ở trước mắt
cô thất thần vẫy vẫy.
Tần Mộng Oanh do dự thật lâu rốt cuộc mở miệng, nói: “Âu Minh
Hiên……”
“Tức phụ nhi anh đây!”
“Anh thành thật nói cho tôi biết, anh có phải bị bệnh tâm thần phân liệt
hay không?” Tần Mộng Oanh vẻ mặt lo lắng hỏi.
Âu Minh Hiên: “……”
Hãn, quả nhiên là vì thái độ thay đổi quá nhanh không có giảm xóc, đều
làm cho tức phụ nhi hoài nghi anh bị bệnh!
Nhưng anh cũng không có biện pháp a, chuyện phát sinh quá đột ngột,
trước đó anh hoàn toàn chưa chuẩn bị. Ngay từ đầu không khắc chế được
cảm xúc mất khống chế, chỉ có thể nửa đường dừng ngay.