Tần Mộng Oanh vốn định nói không cần anh đưa về, nhưng anh đã
nhanh chóng đem Niếp Niếp dùng chăn bọc ôm ra, mặc vào áo khoác,
trong tay cầm theo chìa khóa, nói: “Đi thôi!”
“Nga.”
-
Nửa giờ sau, ba người về tới hạnh hoa thôn.
Đẩy cửa cổng ra, đang muốn vào phòng khách, nghênh diện đụng phải
hai người Lãnh Tư Thần và Hạ Úc Huân mới vừa tỉnh ngủ từ phòng ngủ đi
ra.
Khoảnh khắc Âu Minh Hiên nhìn thấy Hạ Úc Huân, tức khắc cởi ra áo
ngoài Tiểu Bạch Dương khôi phục bản tính, đem Niếp Niếp đưa vào tay
Tần Mộng Oanh bên cạnh, cất bước phi như bay về phía Hạ Úc Huân, nói:
“Nha đầu chết tiệt kia! Mất công anh vẫn luôn đào tim đào phổi đối với em,
cư nhiên lừa anh thảm như vậy! Em hôm nay chết chắc rồi anh nói cho em
biết!”
Xong đời!!!
“Khụ, cái kia, học trưởng, em không phải cố ý, em cũng là bất đắc dĩ
a……” Hạ Úc Huân tự biết chuyện này làm không phúc hậu, chạy vắt giò
lên cổ.
Âu Minh Hiên xắn tay áo, vừa muốn tới gần, Lãnh Tư Thần nghiêng
người, chặn đường đi của anh, lạnh lùng nói: “Bản thân ngu ngốc còn trách
ai?”“Mẹ kiếp! Lãnh Tư Thần anh nói ai ngu ngốc hả! Anh không phải đang
ở Pháp sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này!” Âu Minh Hiên xù lông.
“Tất nhiên là cậu, tìm người ngay dưới mí mắt mà phát hiện không được,
cậu chẳng lẽ không ngu?” Lãnh Tư Thần vẫn độc miệng trước sau như một.