“Lãnh Tư Thần, anh có phải muốn đánh nhau hay không? Nói thực ra tôi
muốn đánh anh từ rất lâu rồi! Anh đi ra đây cho tôi! Chúng tar a sân đánh!”
“Phụng bồi.”
Hạ Úc Huân nhìn đến choáng váng, tình huống này là như thế nào a, Âu
Minh Hiên hồ nháo còn chưa tính, Lãnh Tư Thần sao cũng nháo theo……
Thật đúng là chuẩn bị đánh nhau……
Đang sốt ruột, bên cạnh truyền đến thanh âm mềm mại mơ hồ của tiểu
nha đầu ——
“Ba ba, đừng đánh nhau…… Niếp Niếp sợ……”
Đã chạy tới một nửa Âu Minh Hiên tức khắc nửa đường quay lại, đem
Niếp Niếp ôm vào trong ngực, vẻ mặt cha hiền, nói: “Ba ba nào muốn đánh
nhau chứ! Ba ba chỉ là hoạt động thân thể! Có phải ba ba đánh thức con rồi
không? Là ba ba không tốt! Ba ba liền cùng con đi ngủ! Ba ba hát cho con
được không?”
“Dạ, được……”
Hạ Úc Huân: “……”
Lãnh Tư Thần: “……”
Tần Mộng Oanh: “……”
Bạn nhỏ Hạ Tiểu Bạch đang chuẩn bị nghênh đón Niếp Niếp, lại trơ mắt
nhìn Niếp Niếp bị thải điệp hiên ôm đi: “……”
“Ách, chị Mộng Oanh, học trưởng phát điên rồi? Sao thay đổi sắc mặt
còn nhanh hơn cả lật sách vậy?” Hạ Úc Huân run rẩy khóe miệng nói.