“Tư thần, không, không phải như thế! Anh đừng nói như vậy, em yêu
anh! Người kia…… Người trên ảnh chụp kia chỉ là một người khách hàng
chính của em…… Em……” Bạch Thiên Ngưng kinh hoảng thất thố mà
giải thích, nhưng chứng cứ trần trụi ở trong này căn bản là không có biện
pháp giảo biện.
“Khách hàng chính? Thì ra cô cùng khách hàng của mình đều ký hợp
đồng ở trên giường sao?” Lãnh Tư Thần cười lạnh.
Bạch Thiên Ngưng mặt như giấy trắng, ngồi sững trên ghế cạnh ghế điều
khiển……
Lần này, là thật sự xong rồi……
-
Đêm khuya, quán bar Phi Sắc.
“Vân Triết, anh nói, vì cái gì anh ấy muốn đối với tôi như vậy? Tôi làm
như vậy, còn không phải là vì anh ấy…… Tôi vừa mới tiến vào Lãnh thị,
nếu không bắt lấy mấy hợp đồng lớn, làm sao trấn trụ được những người
cấp dưới đó? Ngay cả một tiểu bảo tiêu nho nhỏ bên người cũng dám bò
lên đầu tôi, vênh mặt hất hàm sai khiến tôi, Bạch Thiên Ngưng tôi khi nào
chịu loại ức hiếp này!” Bạch Thiên Ngưng vừa không ngừng chuốc rượu,
vừa kể khổ.
“Nếu không vui như vậy, vì cái gì còn muốn ở bên cạnh anh ta? Vì cái gì
nhất định phải gả cho anh ta?”
Lý Vân Triết nhìn khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp anh chưa từng
quên, trong mắt tràn đầy mê luyến.
Vốn dĩ đem những ảnh chụp đó gửi cho cô là muốn cô hết hy vọng, lại
không nghĩ rằng Lãnh Tư Thần cao tay phản ngược lại cô.