Cũng không biết Lãnh Tư Thần rốt cuộc khi nào có được những ảnh
chụp đó, tóm lại khẳng định có trước anh.
Nhưng Lãnh Tư Thần lúc trước vẫn không lấy ra, đến khi bị Bạch Thiên
Ngưng làm phiền anh cùng Hạ Úc Huân mới nói ra lấp kín miệng cô.
Anh là thật sự không yêu cô! Nếu không có người đàn ông nào nhìn loại
ảnh chụp này của người phụ nữ mình yêu có thể không hề phản ứng?
“Tổng giám đốc Lãnh thị, có phụ nữ nào không muốn lấy? Không gả cho
anh ấy, chẳng lẽ gả cho anh……” Bạch Thiên Ngưng hừ lạnh nói.
“Anh rốt cuộc nơi nào kém Lãnh Tư Thần?” Lý Vân Triết đem một ly
rượu đế uống một hơi cạn sạch, nện mạnh trên bàn.
“A, buồn cười…… Anh nơi nào so được với anh ấy!”
“Em……” Lý Vân Triết giận quá hóa cười, nói: “Tùy em như thế nào,
em yêu ai chà đạp lên chính mình, anh quản không được!”
Lý Vân Triết nói xong liền phải đứng dậy rời đi, lại bị Bạch Thiên
Ngưng ôm chặt cánh tay, nói:“Vân Triết…… Vân Triết anh đừng đi! Đừng
bỏ mặc em! Ngay cả anh cũng bỏ mặc em sao? Vân Triết……”
“Anh mẹ nó điên rồi mới có thể quản em!” Lý Vân Triết ngoài miệng
rống giận, lại chung quy vẫn không đi, bất đắc dĩ mà đem cô đỡ dậy, nói:
“Không được uống nữa! Anh đưa em về nhà!”
Sự thật chứng minh, anh xác thật là điên rồi.
Lý Vân Triết đem Bạch Thiên Ngưng đưa về biệt thự, ôm đặttrên
giường.
Vừa muốn rời đi, lại bị cô một phen ôm cổ.