Cô cảm thấy cần phải nghiên cứu phương pháp thâm nhập phá giải tư thế
vách tường đông này……
Lúc cơ hồ sắp hôn mê, tên kia cuối cùng buông lỏng cô ra.
“Anh hút bao nhiêu thuốc hả? Mùi thuốc!” Hạ Úc Huân ghét bỏ mà nhíu
mày.
“Chỉ một điếu, nếu chán ghét mùi thuốc, em còn hút?” Lãnh Tư Thần hỏi
lại.
Vậy có thể giống nhau sao?
Hạ Úc Huân quay đầu đi chậm rãi thở một hơi, vừa định phản bác, anh
lập tức lại lần nữa hôn lên, nuốt sống toàn bộ lời cô muốn nói ra……
Giãy giụa nửa ngày, cô rốt cuộc tìm được cơ hội dẫm tên kia một chân,
đáng tiếc lúc này mang chính là giày thể thao, dẫm lên một chút lực sát
thương đều không có, ngược lại bị anh trừng phạt mà hung hăng cắn một
ngụm……
Trong phòng thay quần áo an tĩnh chỉ còn lại tiếng môi lưỡi triền mien
khiến người ta mặt đỏ tai hồng……
Không biết qua bao lâu, anh rốt cuộc buông cô ra, hơi thở dồn dập mà
ghé vào tai cô, thanh âm khàn khàn nói: “Nhớ anh chứ?”Hạ Úc Huân:
“……”
Lãnh Tư Thần: “Sao lại không nói lời nào?”
Hạ Úc Huân: “……”
Lãnh Tư Thần: “Hả?”