Hạ Úc Huân cuối cùng bình tĩnh trở lại, trợn mắt giận nhìn nói: “Nói em
gái anh! Tôi vẫn còn chưa hết bực!”
Lãnh Tư Thần mày nhíu lại, nói:“Đều nói em cần tăng mạnh vận động,
anh đã cho em cơ hội để thở.”
“Anh có thể câm miệng không?” Cơ hội? Chỉ một giây là đủ sao!
“Anh tặng quà cho em vô dụng sao?” Lãnh Tư Thần thần sắc không vui
hỏi.
“……” Quà! Chẳng lẽ là bộ nội y màu tím kia? Hạ Úc Huân lúc này mới
phát hiện trên cổ áo mình đã bị anh kéo ra, lộ ra đường viền hoa của nội y
màu vàng nhạt.
Cô nhanh chóng sửa sang lại quần áo hỗn độn đáp: “Anh giữ lại tự mình
dùng đi! Biến thái!”
Lãnh Tư Thần cười khẽ, đầu chôn ở cổ cô, đáp: “Lại mắng thêm vài câu
nữa……”
Hạ Úc Huân: “……” Đao của ta đâu! Thanh Long Yển Nguyệt Đao của
ta đâu!
“Tiểu Huân, rất nhớ em……” Lãnh Tư Thần ngửi hơi thở dễ chịu trên
người cô lẩm bẩm: “Vốn dĩ vừa xuống máy bay liền muốn đi gặp em,
nhưng sợ gặp em liền không muốn làm việc, qua vài ngày là mười một, anh
muốn nhanh chóng đem chuyện công ty xử lý xong, sau đó mang Tiểu
Bạch đi ra ngoài du lịch, em có rảnh không?”
Không hề nghi ngờ, thế tấn công ôn nhu của Lãnh Tư Thần càng ngày
càng mãnh liệt……