Nhìn cô gái rõ ràng đã khổ sở đến muốn chết mà vẫn ra vẻ kiên cường,
Dư Hoằng Thu cảm giác tim mình như bị kim đâm, nhịn không được muốn
trợ giúp cô, muốn bảo hộ cô.
Sauk hi biết cô là Lâm Tuyết, hắn mới nhớ tới nhưng tai tiếng của cô và
Lãnh Tư Thần.
Kết hợp chuyện xảy ra hôm nay, anh cơ bản có thể suy đoán rượu vừa rồi
là ai hắt.
Nhưng, để tránh cô khó xử, Dư Hoằng Thu đành phải coi như mình cái
gì cũng không biết.
“Lâm tiểu thư, tôi đưa cô về nhé!”
“Không cần, tôi muốn một mình thêm chút nữa……” Lâm Tuyết chậm
rãi lắc lắc đầu cự tuyệt, sau đó giống như rối gỗ mất đi sinh mệnh máy móc
mà đi về phía trước.
Dư Hoằng Thu muốn theo sau, lại không dám.
Bất quá cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, anh lấy thân phận gì đi quan tâm
cô?
Đang thở dài, chỉ thấy Lâm Tuyết mới vừa đi chưa được vài bước, thân
mình nhỏ yếu mềm nhũn, đột nhiên ngã xuống.
“Lâm tiểu thư!” Dư Hoằng Thu trừng lớn đôi mắt, vội vàng chạy như
bay qua, gọi: “Lâm tiểu thư, tỉnh tỉnh!”
Cô gái sắc mặt trắng bệch mà hôn mê, khóe mắt vẫn còn nước mắt,
người xem từng đợt lo lắng……
Dư Hoằng Thu nôn nóng không thôi mà đem cô bế lên chạy ra ngoài.