“Niếp Niếp sắp nghri phép, ba ba sẽ ở cùng Niếp Niếp sao?”
“Đó là đương nhiên!”
“Niếp Niếp, bài tập chị còn chưa viết xong!” Tiểu Bạch nhắc nhở một
câu.
“A a a, ba ba, con làm bài tập trước đã! Mẹ và dì Hoa ở sân sau!”
“Được, ngoan!”
Âu Minh Hiên đi rồi, Niếp Niếp vẫn luôn thất thần mà nhìn xung quanh
sân, trên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bạch tràn đầy bất đắc dĩ, nói:“Chị chuyên
tâm một chút.”
“A……” Bé chỉ là a một tiếng thật dài, chầm chậm mà ghé vào trên bàn
tiếp tục viết.
Nếu là ngày thường Tiểu Bạch dùng thái độ như vậy nói chuyện với bé,
bé sớm đã kêu quác quác, hiện tại lại một bộ buồn bã ỉu xìu, ngay cả tâm tư
cùng cậu cãi nhau đều không có, lòng tràn đầy đều ở trên người ba ba mà
bé thật vất vả mới tìm được.
Dùng nguyên văn lời bé nói chính là, người ba bé cửu tử nhất sinh mới
tìm được a!
Khó có được còn biết dùng thành ngữ.
-
Trong sân.
Hạ Úc Huân thấy Âu Minh Hiên toàn thân trên dưới kim quang lấp lánh,
một bộ mù mắt chó, tay che ở trước mắt làm động tác chặn ánh sáng, nói: