Hạ Úc Huân mặt đen lại, nói: “Đa tạ anh…… Bất quá, học trưởng, anh
thật đúng là tới vô ảnh đi vô tung!”
“Khinh công của tôi lợi hại a! Thế nào? Lần giáo huấn này còn chưa đủ
làm cô giác ngộ sao?” Âu Minh Hiên nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô hỏi.
Hạ Úc Huân vẻ mặt đau khổ nói: “Tôi trước khi cùng những phóng viên
đó xung đột liền có chuẩn bị tâm lý, giúp anh ấy là tôi cam tâm tình
nguyện, cho dù giá phải trả là rời khỏi công ty. Chân chính làm tôi khổ sở
chính là lúc anh ấy nói những lời kia, kỳ thật lần trước tôi cũng đã cảm thấy
kỳ quái, dù sao vẫn cảm thấy có gì đó sai lầm, anh ấy giống như hiểu lầm
cái gì đó, vì cái gì A Thần sẽ cho rằng tôi và anh……”
Âu Minh Hiên nhướng mày: “Cô cùng tôi làm sao vậy?”