“Tiểu Bạch mới là đồ ngốc! Tiểu Bạch lần trước phát sốt thiếu chút nữa
chết nha! Niếp Niếp rất sợ……”
Bởi vì lúc đó sức khỏe Tiểu Bạch thật sự không tốt, có một lần phát sốt
nghiêm trọng, hôn mê ba ngày ba đêm, thiếu chút nữa nguy hiểm tính
mạng, làm cho Niếp Niếp cho rằng chứng phát sốt là rất đáng sợ.
Tiểu Bạch tức khắc nói không ra lời.
“Mẹ, con muốn đi cùng ba ba được không?” Niếp Niếp cầu xin.
Tần Mộng Oanh đang không biết xử lý như thế nào, Âu Minh Hiên tỉnh
lại, nhìn thấy Niếp Niếp lập tức ôn nhu mỉm cười, nói: “Bảo bối, sao mắt
lại đỏ như mắt thỏ thế kia, ai khi dễ con?”
“Ba ba ——” Niếp Niếp lập tức khóc ra, nhào vào lòng Âu Minh Hiên,
nói: “Ba ba, mẹ nói ba phát sốt! Ba đừng bỏ rơi Niếp Niếp!”
Âu Minh Hiên sờ sờ trán mình, phát hiện chỉ có chút nóng, nói: “Sao sẽ
như vậy được! Niếp Niếp ngoan, đi học đi! Phát sốt chỉ là bệnh nhỏ mà
thôi, ba ba trước kia cũng thường xuyên phát sốt, uống thuốc là được rồi.”
“Nhưng Tiểu Bạch có làn phát sốt rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa……”
“Bởi vì Tiểu Bạch là trẻ con! Ba ba là người lớn, không sợ phát sốt.”
Niếp Niếp vẫn hồ nghi, nói: “Thật vậy sao?”
“Đương nhiên! Ngoan, mau đi đi! Con xem ba hiện tại không phải rất tốt
sao! Chờ con tan học, ba ba đến đón con.”
Âu Minh Hiên hai ba câu liền dỗ Niếp Niếp xong, Niếp Niếp lập tức vui
vẻ, nói: “Ba ba nói lời phải giữ lời nha!”