“39 độ 7, rất nghiêm trọng, truyền nước biển đi.”
“Được! Có cần tiêm một mũi hạ sốt trước không?” Âu Minh Hiên lập tức
phe phẩy đuôi to phía sau chờ mong hỏi.
“Tiêm không hạ sốt được.” Tần Mộng Oanh mặt không cảm xúc nói.
“A……” Âu Minh Hiên tức khắc có chút thất vọng.
Tiếp theo, Âu Minh Hiên ngoan ngoãn mà tùy ý Tần Mộng Oanh đùa
nghịch, lúc ghim kim thậm chí hận không thể để cô đâm thêm vài phát.
Cho dù ghét nhất tiêm, nếu là cô làm, anh cũng vui vẻ chịu đựng.
“Được rồi, anh ngủ một lát đi!” Tần Mộng Oanh giúp anh đem tốc độ
truyền điều chỉnh chậm một chút.
“A……” Âu Minh Hiên lưu luyến không rời mà nhìn bong dáng cô rời
đi, hận bản thân không thể biến thành vật trang sức bên cạnh cô.
Rốt cuộc tìm được Tần Mộng Oanh, nhưng có một chuyện quan trọng
liên quan đến cả đời anh, anh vẫn luôn không có cơ hội nghiệm chứng a!
Xem ra phải nhanh chóng đem độ hảo cảm và thân mật đẩy lên cao một
chút mới được!
-Xem thời gian không sai biệt lắm, Tần Mộng Oanh vốn muốn tiến vào
nhìn xem Âu Minh Hiên thế nào, lại vừa vào liền thấy anh đang rút kim.
“Anh làm cái gì? Nước thuốc còn chưa truyền xong!”
Âu Minh Hiên vội vã mà mặc vào áo khoác, nói: “Thời gian này hẳn là
sắp tan học rồi! Anh đã đồng ý đi đón Niếp Niếp về!”
“Niếp Niếp sẽ tự trở về.”