Mưa rơi xuống càng lớn, dưới màn mưa, cô gái cúi đầu, thân ảnh đơn
bạc, cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó.
Lúc Lãnh Tư Thần vừa rồi chợt nhìn thấy trong lòng bỗng nhiên cứng
lại, bởi vì, một màn này quá giống Tiểu Huân trong mơ của anh……
Năm đó lúc Tiểu Huân mạo hiểm mưa to đi tìm mình, mình lại đem cô từ
chối ngoài cửa, chuyện này vẫn luôn là chuyện hối hận nhất trong đời anh.
Tiểu Huân sau khi mất tích, anh rất nhiều lần vào ban đêm nằm ác mộng
thấy một màn như vậy.
Thân ảnh cô gái đơn bạc, tuyệt vọng mà bất lực đứng trong mưa, anh
muốn vươn tay kéo cô, cô lại đột nhiên bị lốc xoáy tối tăm nuốt hết, sau đó
anh từ đau thấu tim mà tỉnh lại……
Lãnh Tư Thần nhịn không được nhìn cô gái bên cạnh làm bộ cái gì cũng
chưa phát sinh, rõ ràng là đêm mưa thu rét lạnh như thế, nhưng trong lòng
lại vô cùng ấm áp và thỏa mãn.
Mỗi lần bị nha đầu này tức giận đến tâm can tì phổi dạ dày cùng đau,
tưởng tượng đến cô ở ngay bên cạnh mình, còn có thể tung tăng nhảy nhót
mà tức giận mình, giận dữ gì trong anh đều không còn.