Kỳ thật, cô chỉ muốn tìm một người bình thường yên ổn sống cuộc sống
bình thường là được rồi, nhưng hiện giờ cô đã ở vị trí này, không thể không
từ cái này vòng luẩn quẩn này mà tìm kiếm.
Dù sao, nỗi khổ không môn đăng hộ đối, đã từng cô cũng xem như tự
mình cảm thụ hơn hai mươi năm.
Cô đã không còn là cô gái năm đó sống trong thế giới cổ tích nữa.
-
Ngày hôm sau.
Nhìn quyển sách thật dày thật lớn mà Nghiêm Tử Hoa đưa qua kia, Hạ
Úc Huân hoảng sợ, nói: “Nhanh như vậy? Ách, Nghiêm Phó tổng anh có
phải thức đêm hay không vậy? Quầng thâm mắt rất nặng! Kỳ thật không
cần gấp như vậy……”
“Chuyện liên quan đến chung thân đại sự của tiểu thư, tôi tất nhiên tận
tâm tận lực. Hơn nữa ngày hôm sau chính là kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn,
tôi nghĩ nên làm xong trước kỳ nghỉ, ngài vừa lúc có thể thừa dịp thời gian
nghỉ từ từ chọn lựa.” Nghiêm Tử Hoa nói.