Có thù oán? Trạng thái của hai người này thật sự là có chút cảm giác oan
gia, chỉ là, “Oan gia” này không phải “Oan gia” kia.
“Vậy phạm vi quan hệ này là?” Nghiêm Tử Hoa không xác định hỏi.
Hạ Úc Huân đứng dậy đi hai vòng, một hơi nói: “Bạn bè, thân thích,
ngày thường tương đối gần gũi, còn có cái gì anh em tốt rồi anh em ruột
linh tinh càng không được!”
Nghiêm Tử Hoa chôn đầu nhanh chóng nhớ kỹ ghi vài nét bút, đáp:
“Vậy được, tôi đã biết. Tôi đây liền quay về sửa chữa hoàn thiện một chút.”
“Vậy quyển sách kia anh cứ cầm đi.” Hạ Úc Huân nói.
“Không cần, tôi có bản dự phòng.”
“Ách, được rồi……” Hạ Úc Huân vốn dĩ muốn khuyên anh nói đừng
thức đêm, nhưng phỏng chừng cho dù khuyên cũng vô dụng, đành phải gì
cũng chưa nói.
-Sau tan ca, Hạ Úc Huân trở lại hạnh hoa thôn.
Mới vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi thơm thức ăn mê người.
“Chị Mộng Oanh, chị làm món gì ngon vậy, thơm quá a! Em ngoài cửa
đã ngửi thấy rồi!”
Hạ Úc Huân vừa nói vừa đi vào phòng bếp, kết quả, sau khi vào nhìn
không phải Tần Mộng Oanh, cư nhiên là Âu Minh Hiên, tên kia tay cầm
muôi xào, trên người vây quanh tạp dề hồng nhạt, trong nồi là sườn heo
chua ngọt mùi thơm bay tứ phía.
Hạ Úc Huân trừng lớn hai mắt, sửng sốt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh
thần lại, nói: “Học trưởng? Anh sao lại ở đây? Anh đang làm gì?”