Anh xuất hiện ở trong nhà không kỳ quái, nhưng anh xuất hiện ở phòng
bếp, còn ăn mặc như vậy, thật sự là quá khủng khiếp.
“Tức phụ nhi của anh tăng ca, cho nên anh liền tới đây nấu cơm cho bọn
trẻ!” Âu Minh Hiên thuần thục xào xào, bớt thời giờ liếc mắt nhìn cô một,
một bộ “Em thật là chuyện bé xé ra to”.
“Hiền huệ như vậy sao? Anh có phải bị thứ gì bám vào người hay
không? Còn nữa, anh nấu ăn? Có thể ăn sao?” Hạ Úc Huân lại tiếp tục vấn
đề.
“Tài năng nấu nướng của anh rất tốt nha, đừng dung ánh mắt trước đây
mà nhìn anh như vây? Dẹp đi, đừng quấy rầy anh phát huy!” Âu Minh Hiên
vẻ mặt ghét bỏ.
“Sức khỏe anh đã tốt hơn chưa?” Hạ Úc Huân quan tâm một câu.
Âu Minh Hiên một bộ “Em cuối cùng là nói được câu tiếng người”, vô
cùng tự hào nói: “Đương nhiên khỏe, tức phụ nhi của anh đích thân chữa trị
cho anh mà!”
Hạ Úc Huân bĩu môi, không chút khách khí mà vạch trần anh, nói:
“Thôi, nhất định là anh chọc tiểu hộ sĩ kia của chị ấy thiếu chút nữa ‘ phạm
phải đại sai ’, chị Mộng Oanh mới bị ép tự mình ra tay!”
Âu Minh Hiên vung muôi xào lên, quát: “Hạ, úc, huân! Buổi tối em đừng
ăn nữa, đi ra sân mà gặm vỏ cây đi!”
“Em sai rồi em sai rồi! Anh hảo hảo mà phát huy! Em liền đi! Em liền đi
a!” Hạ Úc Huân nhanh chóng biến mất.