Âu Minh Hiên lập tức nói tiếp: “Đây là sách đi xem mắt của nha đầu kia!
Bất quá em yên tâm, trang của anh anh đã xé ra! Tức phụ nhi anh đối với
em toàn tâm toàn ý!”
Âu Minh Hiên không buông tay bất cớ một cơ hội bày tỏ tình yêu nào.
Chỉ tiếc, Tần Mộng Oanh cũng không để ý đến anh, chỉ có chút kinh
ngạc mà nhìn Hạ Úc Huân một cái, nói: “Nhanh như vậy liền chuẩn bị
xong rồi?”
Việc này trước đó Hạ Úc Huân đã nói qua với cô, cho nên cũng không
ngoài ý muốn của cô.
Bất quá, cô còn tưởng rằng làm chắc chắn ít nhất cũng phải nửa tháng
đến một tháng a, nào biết nói mới hai ngày sách đều đã làm ra. Xem ra, lúc
này đây cô là tới thật sự rồi.
“Đúng vậy, Nghiêm Phó tổng suốt đêm gấp gáp làm cho em!” Hạ Úc
Huân gật đầu.
“Chậc chậc chậc, nha đầu chết tiệt kia, em đây là chịu kích thích gì, sao
đột nhiên quyết định đi xem mắt?” Âu Minh Hiên bên cạnh vẻ mặt tìm tòi
nghiên cứu mà nhìn chằm chằm cô.
“Cái gì chịu kích thích, trước đó em đã suy xét kĩ không được sao? Thời
gian thích hợp làm chuyện thích hợp, có cái gì ngạc nhiên lớn chứ!” Hạ Úc
Huân lời lẽ chính đáng nói.