vèo như vậy sao?”
“Vậy em rốt cuộc giúp hay là không giúp? Không giúp mà nói, tình bạn
hai chúng ta không nói đến, chuyện lần trước anh còn chưa tính sổ với em
đâu!” Âu Minh Hiên uy hiếp.
“Nói thật, em cũng hy vọng chị Mộng Oanh có thể có được hạnh phúc,
nhưng, anh xác định anh đã thật sự hối cải để thay đổi hoàn toàn sao? Lỡ
như anh lại nhất thời hứng khởi, em chẳng phải là hại chị Mộng Oanh rồi
sao!” Hạ Úc Huân vẻ mặt hoài nghi mà đánh giá anh.
Âu Minh Hiên vừa nghe lập tức nổi giận, nói: “Cái gì gọi là nhất thời
hứng khởi? Suốt 5 năm cũng coi như là nhất thời hứng khởi sao? Đó chính
là……”
Nói tới đây, Âu Minh Hiên lấy điện thoại cầm tay ra, bùm bùm ấn một
phen, sau đó đem con số hiển thị trên màn hình cho cô xem, nói: “Đó chính
là bốn vạn ba ngàn tám trăm tiếng đồng hồ a!”
“Anh là tìm Mộng Oanh tỷ 5 năm không sai, nhưng, 5 năm này phụ nữ
và tai tiếng bên cạnh anh cũng chưa từng hết không phải sao? Ai biết anh
không phải nhớ hồng kỳ trong nhà mà không ngả ra ngoài phất cờ màu!”
Hạ Úc Huân híp mắt như đèn pha nhìn chằm chằm anh.