anh như cầm thú, hơn nữa làm Mộng Oanh đã cách xa anh lại càng xa
hơn……
-
Chạng vạng ngày hôm sau, lúc tan ca.
Dưới cao ốc tập đoàn Thiên Úc.
Một chiếc Maserati mui trần hồng phấn vô cùng phong độ mà ngừng ở
nơi đó, nhưng, còn phong độ hơn chiếc xe này, là chủ nhân của nó đeo kính
râm ngồi trên ghế điều khiển.
Ánh mắt của tất cả nhân viên tan ca xung quanh đều bị chiếc xe trước
mắt hấp dẫn, đặc biệt là các cô gái.
“Trời ạ! Xe này tôi thích quá! Quá mơ mộng a! Cảm giác mình ngồi lên
như là công chúa!”
“Vô nghĩa! Có cô gái nào mà không thích chứ!”
“Người trong xe là ai vậy?”
“Trọng điểm là tới đón ai kìa? Vậy cũng quá khoa trương đi! Mui trần
hồng nhạt! Một xe hoa hồng còn có búp bê vải! Điệu bộ này quả thực đủ để
cầu hôn!”
“Không biết a, bất quá, phong cách này, thật ra làm tôi nhớ tới một
người, nhưng người kia tựa hồ đã rất nhiều năm không làm dáng như
vậy……”
“Nghe cậu nói như vậy tôi cũng vừa nghĩ tới……”……
Mọi người đang suy đoán hết sức sôi nổi, người trong xe đột nhiên tháo
xuống kính râm che khuất hơn phân nửa mặt.