Ba giây đồng hồ sau, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác vang
lên.
“A a a! Âu Minh Hiên! Âu Minh Hiên! Thật là anh ấy! Nam thần của
tôi!”
“Mẹ kiếp! Thật đúng là!”
“Phụ nữ bên cạnh Âu tổng mấy năm nay tuy rằng vẫn nhiều như vậy,
nhưng tựa hồ chưa từng hao tổn tâm tư theo đuổi người nào! Hôm nay là
thổi trúng gió gì a?”
“Ách…… Khó…… Chẳng lẽ anh ấy là tới đón tổng tài chúng ta?”
“Cô đừng dọa tôi sợ! Nhưng, đột nhiên rất chờ mong xem chuyện là như
thế nào?”
“……”
……
Lãnh Tư Thần đang vừa cùng Lương Khiêm và Uất Trì Phi dặn dò công
việc vừa đi xuống lầu, mới vừa đi đến dưới lầu, liếc mắt một liền thấy được
xe dừng trước cửa, bởi vì thật sự là quá dễ thấy, muốn làm lơ đều không
được.
“Hi anh xuống đây, tôi chờ anh đã nửa ngày!” Âu Minh Hiên thấy Lãnh
Tư Thần, lập tức hưng phấn mà cùng anh chào hỏi.
“……” Nhìn người đàn ông trước mắt ăn mặc hoa hòe lộng lẫy cười hì hì
vẻ mặt nhiệt tình mà chào hỏi mình, mặt Lãnh Tư Thần lạnh như băng
sương tựa hồ có vài phần tan vỡ.
Chung quanh lặng im một lúc lâu liền nhấc lên sóng to gió lớn.