Hạ Úc Huân tức khắc sôi trào, lòng đầy căm phẫn nói, “Học trưởng,
uổng cho anh cũng là thanh niên trẻ của thế hệ mới hăng hái hướng về phía
trước! Cư nhiên có tư tưởng cổ hủ như vậy! Học trưởng, tôi đối với anh quá
thất vọng rồi!”
Còn không phải bị cô bức cho, xem tư tưởng cô cố chấp như vậy, anh
vốn dĩ muốn dùng tư tưởng phong kiến đi lấy độc trị độc.
-
Lúc ăn cơm, Hạ Úc Huân lại lần nữa hiểu biết được sự âm hiểm của Âu
Minh Hiên.
Đối diện một hai ba bốn năm người tất cả đều đang gặm con cua, chỉ có
cô một mình rơi lệ đầy mặt mà ăn cơm trắng rau xanh.
Chiếc đũa mới vừa trộm chuyển qua con cua đã bị Âu Minh Hiên gõ một
cái trên mu bàn tay, nói: “Trên người của cô còn có thương tích, cua là thức
ăn kích thích, dễ dàng sưng viêm, không thể ăn.”
“Âu Minh Hiên! Anh tuyệt đối là cố ý!”
Âu Minh Hiên cau mày nói: “Tôi cũng chưa nói tôi không phải cố ý a!”