“Cháu lớn hơn úc huân một tuổi, úc huân là tiểu học muội của cháu.”
“Trong nhà còn có anh chị em gì không? Cha mẹ làm nghề gì?” Hạ Mạt
Lâm thẳng tính, sẽ không vòng tới vòng lui, muốn hỏi cái gì liền hỏi cái đó.
“Không có, cháu là con một, cháu và úc huân giống nhau cũng là đơn
thân, cha cháu vào lúc cháu còn rất nhỏ đã qua đời, mẹ cháu hiện tại ở
Italy.” Âu Minh Hiên nhất nhất trả lời.
“Vậy cháu về sau cũng sẽ đi Italy sao?” Hạ Mạt Lâm nhíu mày lại.
“Cái này…… Xem tình hình đã! Cháu tương đối thích ở trong nước.” Âu
Minh Hiên thành thành thật thật trả lời.
Hạ Úc Huân ở bên kia càng nghe càng quỷ dị, cuối cùng, lúc Hạ Mạt
Lâm hỏi ngày sinh tháng đẻ của Âu Minh Hiên, cô rốt cuộc thiếu kiên
nhẫn, nói: “Ba à! Ngài đây là đang điều tra hộ khẩu sao?”
“Úc huân, con đừng nói như vậy.” Hạ Mạt Lâm thần sắc nghiêm túc.
Hạ Úc Huân lập tức giống như chim cút nhỏ rụt trở về, ngượng ngùng
mà ngậm miệng lại.
“Úc huân, bác trai cũng là quan tâm cô, sợ cô không thận tọng trong việc
kết bạn.” Âu Minh Hiên không thèm để ý mà nói.
“Quan hệ của cậu và úc huân……” Hạ Mạt Lâm trầm ngâm.
“Bác trai, cháu và úc huân là bạn tốt.” Lần trước nói với Hạ Úc Huân,
anh nói cho ba cô bọn họ là quan hệ nam nữ đều là lừa cô.
Cái từ bạn tốt này, như gân fmà lại như xa, thực ái muội.
Hạ Mạt Lâm như suy tư gì gật gật đầu.