“Ba ba, ba ba Tiểu Bạch cũng tới a!” Niếp Niếp vui vẻ nói.
Âu Minh Hiên ôm lấy con gái, đáp: “Đúng vậy! Ba ba giỏi không? Ba ba
không có không giữ chữ tín nha! Con và Tiểu Bạch vẫn là cùng nhau! Lần
này ba có thể đón bảo bối đi rồi chứ?”
“Dạ, ba ba giỏi quá!” Niếp Niếp không chút bủn xỉn mà khen.
Được con gái khen Âu Minh Hiên vui vẻ, hoàn toàn không chú ý tới sắc
mặt Lãnh Tư Thần giờ phút này.
Lãnh Tư Thần lúc này rốt cuộc biết mình bị lừa, con hồ ly chết tiệt này,
một đống lý do thoái thác đem anh gọi ra, thì ra là vì Niếp Niếp sợ ảnh
hưởng đến cảm nhận của Tiểu Bạch không cho cậu ta tới đón.
Bất quá, tiểu cô nương này đối với Tiểu Bạch nhà bọn họ thật là không
tồi.
“Lãnh…… Lãnh…… Lãnh…… Lãnh Tư Thần……” Bên kia, nhìn
người đàn ông đột nhiên xuất hiện, Tân Vĩ cả kinh lời nói đều nói không
trôi, lại vừa thấy cậu nhóc nắm tay anh, càng bị dọa choáng váng, gian nan
mà nuốt nước bọt nói: “Này…… Đứa nhỏ này là?”
Lãnh Tư Thần tất nhiên là sẽ không phản ứng hắn, nhưng Âu Minh Hiên
bên cạnh khẽ cười một tiếng, rất “Hảo tâm” mà hỗ trợ trả lời: “Con của anh
ta!”