Nói xong ấn đường biến thành màu đen mà xin lỗi, ra vẻ nhận lỗi đáng
thương.
Một Âu Minh Hiên đã có thể đem hắn dọa sợ tè ra quần, lại đến một
Lãnh Tư Thần, hắn lúc này quả thực sắp hồn vía lên mây rồi.
Lãnh Tư Thần vẫn tư thái người sống chớ gần, từ đầu tới đuôi cũng chưa
liếc nhìn hắn một, mặt không cảm xúc dắt Tiểu Bạch đi rồi.
Âu Minh Hiên vốn đang muốn tiếp tục chơi, thấy Lãnh Tư Thần không
thú vị như vậy trực tiếp chạy lấy người, đành phải theo lên.
Trên đường trở về, Âu Minh Hiên cười đến hoa chi loạn chiến, hỏi: “Bảo
bối, hôm nay vui hay không?”
“Vui!!!” Tiểu nha đầu kêu to.
“Xe này có thích hay không?”
“Thích!!!”
“Ba ba đẹp trai hay không?” Âu Minh Hiên vuốt tóc.
“Đẹp!!!” Tiểu nha đầu tiếp tục ra sức cổ động.
Lãnh Tư Thần sau xe: “……”
Bạn học Hạ Tiểu Bạch: “……”
-
Trong sân, Tần Mộng Oanh vừa quét lá vừa lo lắng mà hướng ra bên
ngoài nhìn xung quanh.
“Hai đứa nhỏ sao còn chưa trở về?”