Trên trán Hạ Úc Huân trượt xuống vài đường hắc tuyến, chuyển hướng
qua con trai bên cạnh, hỏi: “Tiểu Bạch, vẫn là con nói đi.”
“Nga.” Tiểu Bạch buông cặp sách, thần sắc nhàn nhạt mà nói: “Nguyên
nhân là hôm nay tổng vệ sinh có chút mâu thuẫn náo loạn với Tân Tiểu
Bảo. Tân Tiểu Bảo cảm thấy con chỉ vẩy nước quá nhẹ nhàng, Niếp Niếp
nói con tuổi còn nhỏ nên làm việc nhẹ một chút, hơn nữa chị ấy đã làm
luôn phần con rồi, Tân Tiểu Bảo nói không lại chị ấy, liền mắng chị ấy là
con hoang không có cha, mắng chị ấy là đứa bé hư, con quá tức giận, liền
dùng sách ném vào trán Tân Tiểu Bảo……”
Tiểu Bạch nói tới đây, không khí phòng khách lập tức nặng nề.
“Ngọa tào! Đứa bé này muốn chết sao! Ta tìm nó! Ta mà biết lúc đó nó
nói ra lời như vậy liền đánh nó ngay lập tức!” Âu Minh Hiên một chân đá
bay ghế dựa bên chân, xắn tay áo liền muốn đi ra ngoài phòng.
“Anh làm gì?” Tần Mộng Oanh vội vàng kéo anh.“Đương nhiên là báo
thù cho con gái anh!”
“Lấy bạo chế bạo, có ai làm cha như anh sao? Trẻ con còn đang nhìn
kìa!” Tần Mộng Oanh nhíu mày.
“Lấy bạo chế bạo làm sao vậy? Đối phó với loại người này nên lấy bạo
chế bạo!” Âu Minh Hiên tức giận đến không nhẹ.
“Anh bình tĩnh một chút, nghe Tiểu Bạch nói xong được không?” Tần
Mộng Oanh thở dài.
“Anh không nghe anh không nghe anh không nghe!” Âu Minh Hiên đầu
lắc lắc như gợn sóng.
Tần Mộng Oanh: “……” Người đàn ông này còn có thể ấu trĩ hơn một
chút sao?