Bất quá, chính cô thật mừng rỡ nhàn nhã, vừa gặm dưa chuột, vừa nhàm
chán lật xem quyển “Chiến lược tư duy cùng ưu thế cạnh tranh”, càng xem
càng xúc động, cô muốn đổi một chút, xem dưa chuột, gặm sách giáo khoa.
-
Lãnh Tư Triệt gần đây bận rộn thích ứng công việc cùng hoàn cảnh sinh
hoạt mới, ngày thường không có thời gian nhàn rỗi, nhưng vẫn thường
xuyên cùng Hạ Úc Huân gọi điện thoại, gửi tin nhắn, để hiểu biết tình hình
của cô gần đây.
Lúc hỏi cô có muốn đi tìm việc lại hay không, Hạ Úc Huân trả lời hoàn
toàn vượt ngoài dự liệu của anh.
Nha đầu kia cư nhiên nói muốn học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía
trước, đi thi thạc sĩ quản lý công thương, càng làm cho anh kinh ngạc chính
là, cô gần đây cư nhiên đi xem mắt.
“Anh, nghe nói Tiểu Huân gần đây đi xem mắt.” Khai báo một chút tiến
độ công việc, Lãnh Tư Triệt trước khi rời khỏi văn phòng, cố ý vô tình mà
nói.
“Uhm.” Lãnh Tư Thần nhàn nhạt mà lên tiếng.
“Chính là mỗi người gặp đều không thành công, đều là nửa đường xảy ra
chuyện ngoài ý muốn. Chuyện này không khỏi quá kỳ lạ!” Lãnh Tư Triệt
nhíu mày nói.
Vốn dĩ anh còn có chút sốt ruột, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là loại kết
quả này.
Ngày hôm qua trong điện thoại, Hạ Úc Huân vừa thanh thúy mà “Két
két” gặm dưa chuột, vừa kêu rên ông trời có mắt.