Xem ra lần này cô là bị buộc đến không còn cách nào khác, nếu không
theo cá tính kai của cô như thế nào cũng không có khả năng làm loại
chuyện xem mắt này. Nhưng, cô càng không thể nào cãi lời ba cô làm loại
chuyện không muốn sống được. Cá cùng chân gấu không thể kiêm, vì thế
đành phải lựa chọn người trước.
Lãnh Tư Thần nghe vậy nhướng mày, nói: “Nhân phẩm có vấn đề.”
Lãnh Tư Triệt khẽ cười một tiếng, sờ sờ cái mũi, nói:“Tiểu Huân nếu
nghe được anh nói như vậy khẳng định lại bị chọc giận đến bùng nổ. Đúng
rồi, ngày mai là cuối tuần, em chuẩn bị về nhà ăn cơm, cùng nhau chứ?”
“Anh còn vài chuyện chưa làm xong, em đi đi!” Lãnh Tư Thần biểu tình
đạm mạc.
Lãnh Tư Triệt than nhẹ một tiếng, “Vậy được rồi!”
Lãnh Tư Triệt mới vừa đi không bao lâu, liền có trợ lý nói với anh Nam
Cung Lâm tới.
Tên kia, luôn muốn tới thì tới, cũng không hẹn trước.
Lãnh Tư Thần mệt mỏi day day ấn đường, nói: “Có gì phải làm sao?”
“Tôi xem cậu gần đây quá nhàm chán, cho nên cố ý tới bồi cậu a!” Nam
Cung Lâm ngồi xuống sô pha, bày ra tư thái thoải mái, tư thái nói chuyện
dài.
“Xin lỗi, tôi rất bận.” Lãnh Tư Thần một lần nữa vùi đầu vào đống văn
kiện.
“Xác thật rất bận, bận đến mức tiểu bảo bối đi xem mắt đều mặc kệ.”
Nam Cung Lâm hừ một tiếng.