……
Một đường cãi cọ ầm ĩ, rất nhanh liền tới buổi tối rồi, một ngày qua, hai
đứa nhỏ đều chơi sắp điên rồi.
Ngay cả Tiểu Bạch tính tình bình thản như vậy đều chơi đến người đầy
mồ hôi, mà Âu Minh Hiên tên kia chơi còn điên hơn hai đứa nhỏ.
“Oa! Cái đồ chơi làm bằng đường có vẻ ngon! Ba ba con muốn ăn!”
“Mua! Bà chủ, cho chúng tôi hai cái, không, ba cái, không, sáu cái! Làm
theo bộ dáng của chúng tôi!”
“Được rồi!”
“Oa! Cái viên này nhìn ngon quá! Ba ba con muốn ăn!”
“Mua! Bà chủ, cho chúng tôi sáu chén!”
“Oa! Cái thịt nướng này trông ngon quá! Ba ba con muốn ăn!”“Mua! Bà
chủ, cho tôi sáu xiên!”
“Oa, con thỏ này trông đáng yêu quá! Ba ba con muốn!”
“Mua mua mua!”
……
Buổi tối về đến nhà, hai đứa nhỏ ăn đến cái bụng nhỏ tròn xoe, treo đầy
người đồ chơi màu sắc rực rỡ, trong tay Niếp Niếp còn ôm một con thỏ
lông trắng mượt tung tăng nhảy nhót……
Niếp Niếp buồn ngủ đến mí mắt đều không mở ra được còn đang liếm
kẹo đồ chơi trong tay, Tần Mộng Oanh bất đắc dĩ mà đem cô nhóc lên
giường ngủ.