Hạ Úc Huân cũng mệt mỏi đến mí mắt đều không mở ra được, vừa đến
nhà liền nằm liệt trên sô pha, vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng là Lãnh Tư
Thần đem Tiểu Bạch dỗ ngủ.
Phòng khách.
Tần Mộng Oanh sau khi dỗ Niếp Niếp xong đi ra, nhìn Âu Minh Hiên
đang lén đưa lưng về phía Hạ Úc Huân lén lút đăng Weibo, còn có Lãnh Tư
Thần ngồi trên sô pha uống trà, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Hai người các anh
cũng quá chiều hai đứa nhỏ hồ nháo, ngày đầu tiên đã chơi điên cuồng như
vậy rồi!”
Âu Minh Hiên hắc hắc cười nói: “Ra rồi thì chơi thôi! Vui vẻ là được rồi!
Tức phụ nhi em xem hôm nay Niếp Niếp vui cỡ nào a!”
“Đúng vậy, đều vui muốn điên rồi……” Hạ Úc Huân căng mí mắt trừng
anh một cái, sau đó khinh bỉ nói: “Âu Minh Hiên! Anh có phải lại lén đăng
Weibo không? Anh có phải lại ngứa da? Da ngứa em gãi giúp anh!”
“Anh không đăng ảnh chụp!” Âu Minh Hiên lập tức cách Lãnh Tư Thần
rúc vào một góc sô pha.
Hạ Úc Huân tất nhiên là không tin anh, lập tức click mở Weibo xem một
chút.
Tốt, là không đăng ảnh chụp, bất quá so với đăng ảnh chụp cũng không
chạy đi đâu được.
Hạ Úc Huân dựa nghiêng trên sô pha, vừa run rẩy khóe miệng vừa đọc
diễn cảm nói: “Em là Hằng Nga, anh là thỏ, triền triền miên miên đến mặt
trăng…… Buồn nôn……”
Đọc xong không thể nhịn được nữa mà làm động tác nôn mửa.