“Tìm ba ba cho con……” Sắc mặt Lãnh Tư Thần lại đen ba phần. Ba
con giờ phút này không phải đứng ngay trước mặt con sao?
“A không đúng, chuẩn xác mà nói hẳn là ba dượng.” Tiểu Bạch sửa lời
nói.
=_= Ba dượng……
“Đây là chuyện khi nào?” Lãnh Tư Thần hít sâu một hơi hỏi.
“Quyển sách này là trước kỳ nghỉ hai ngày mẹ đưa cho con, mẹ nói, con
giúp mẹ chọn lựa.” Tiểu Bạch đúng sự thật trả lời.
“Có thể cho chú xem một chút chứ?” Lãnh Tư Thần nỗ lực để ngữ khí
của mình nghe tương đối bình tĩnh.
“A, cho chú.” Tiểu Bạch đem quyển sách đưa cho anh.
Lãnh Tư Thần tiện tay lật một chút, trang thứ nhất liền thấy được chính
mình, nhưng bên cạnh ảnh chụp mình bị ai đó dùng bút đỏ vẽ một dấu gạch
cực kỳ dễ thấy.
“Bảy dấu gạch trước là bị mẹ loại bỏ.” Tiểu Bạch hảo tâm mà giải thích.
Vừa dứt lời, mặt Lãnh Tư Thần hoàn toàn đen, vẫn luôn đè nén che trời
lấp đất so với bóng đêm còn dày đặc và thâm trầm hơn.
“Mẹ dùng bút lông đỏ, con dùng bút lông màu xanh, Niếp Niếp dùng bút
lông màu vàng, nếu có trang đánh ba dấu, liền tỏ vẻ là ba người bọn con
đều cảm thấy tốt, sau đó mẹ sẽ đi xem mắt người đó.” Tiểu Bạch tiếp tục
giải thích nói.
Lãnh Tư Thần nắm chặt quyển sách kia, khớp xương mười ngón càng
nắm càng chặt, nhắm chặt mắt, mười giây sau nhìn về phía con trai gió lốc