đáng sợ trong mắt mới áp chế xuống, nói: “Mẹ con muốn xem mắt, con
đồng ý?”
“Đồng ý chứ!” Tiểu Bạch ngây thơ vô tội gật gật đầu.
Lãnh Tư Thần: “……”
Tiểu Bạch nhìn người đàn ông trước mắt rõ ràng tâm tình không tốt còn
cố gắng áp chế, thở dài nói: “Tương Nhu, con thừa nhận chú rất tốt, kỳ thật
con cũng rất thích chú, nhưng, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên,
con cảm thấy mẹ con có thể tìm được người tốt hơn!”
Lãnh Tư Thần nhìn con trai, nói: “Đúng, con nói không sai, chú thừa
nhận trên đời này khẳng định có người còn tốt hơn ưu tú hơn chú. Nhưng,
con trai à, chú có thể khẳng định chính là, trên đời này tuyệt đối không có
ai yêu mẹ con nhiều hơn chú đâu.”
“……” Tiểu Bạch đột nhiên thật sâu cảm thấy, tài ăn nói của mình còn
cần rèn luyện, cậu phải đi đọc thêm vài quyển sách!
-
Hạ Úc Huân bên này ăn BBQ uống rượu, cùng Tần Mộng Oanh phỉ nhổ,
nghe Âu Minh Hiên ca hát, thưởng thức Niếp Niếp bảo bối khiêu vũ, cuộc
sống gia đình cứ như vậy qua ngày có thể gọi là thảnh thơi tiêu dao……
Kết quả, còn chưa hưởng thụ được bao lâu, đột nhiên cổ tay bị siết chặt,
sau đó bị một trận gió cấp cuốn vào một góc nhỏ tối trong sân……
Hạ Úc Huân tay trái cầm một xiên thịt nướng, tay phải còn cầm nửa chai
bia, mặt mờ mịt nhìn người đàn ông không rõ sắc mặt trong bong đêm tối
tăm, nói: “Lãnh Tư Thần? Anh làm gì nha!”