Lãnh Tư Thần cắn chặt răng, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng giúp cô vỗ vỗ
lưng.
Hơn nửa ngày sau Hạ Úc Huân rốt cuộc mới bình thường lại, khí thế vừa
rồi tức khắc còn chưa đến phân nửa, thật cẩn thận mà liếc Lãnh Tư Thần
một hỏi: “Anh…… Anh sao lại biết?”
“Thấy được sách xem mắt của Tiểu Bạch!” Lãnh Tư Thần sắc mặt khó
coi mà trả lời.
“Ách…… À……”
“À? Hạ Úc Huân, em không có gì muốn nói với anh sao?”Hạ Úc Huân
rụt rụt cổ, nói: “Anh đừng rống được không! Lỗ tai đều sắp điếc! Tôi phải
nói gì chứ?”
Lãnh Tư Thần quay mặt đi, nỗ lực điều chỉnh một chút cảm xúc, ngón
tay xoa mặt cô, kết quả phát hiện nha đầu này ăn đến mặt đầy mỡ, vì thế
bất đắc dĩ mà thở dài, móc khăn tay lau cho cô, sau đó mới một lần nữa
nắm cằm cô, gằn từng chữ một, rõ ràng nói: “Hạ Úc Huân! Em có phải đã
quên hai ta còn chưa ly hôn hay không?”
Hạ Úc Huân quay đầu né tránh tay anh, lại cắn một ngụm thịt, tiếp tục ăn
một miệng mỡ, say mê nhai rồi nhai, chẳng hề để ý nói: “Vậy thì sao chứ?
Lúc trước không phải chính anh nói đây chỉ là một tờ giấy, cũng không có ý
nghĩa gì sao?”
“Em……” Lãnh Tư Thần xem như biết cái gì gọi là đào mồ chôn mình,
nói: “Em đem lời anh nói nhớ thật rõ ràng! Vậy em còn nhớ rõ anh đã từng
nói, em nếu dám cho anh đội nón xanh, sẽ có hậu quả gì không?”
Hạ Úc Huân hai chân theo bản năng mà run lên một chút.