nhìn cô một cái, nói: “Nhận rõ sự thật chưa? Hiện tại còn muốn đi xem mắt
sao?”
……
……
Bên kia, trong sân, Âu Minh Hiên hat xong đang nướng đồ ăn cho mọi
người, nghe được động tĩnh kịch liệt trong góc tường, đặc biệt là tiếng thét
chói tai tức muốn hộc máu của Hạ Úc Huân, mặt đầy hứng thú, nói: “Chà
chà, kịch liệt như vậy…… Hai người này làm gì a?”
Tần Mộng Oanh có chút lo lắng mà nhăn nhăn mày, nói: “Chúng ta cần
đi xem hay không? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Âu Minh Hiên ân cần mà đem một xiên tôm mới vừa nướng xong đưa
cho cô, nói:“Không cần phải xen vào, có thể xảy ra chuyện gì! Tức phụ nhi
cẩn thận nóng đó!”
“Chính là……”
“Hai người bọn họ nếu một người hai người tất cả đều buồn bã không
nói lời nào mới có chuyện a! Ầm ĩ như vậy chứng tỏ không có việc gì! Em
yên tâm đi!” Âu Minh Hiên một bộ rất có kinh nghiệm an ủi nói.
Tần Mộng Oanh gật gật đầu, cảm thấy anh nói cũng có đạo lý.
Kết quả, Âu Minh Hiên bên này vừa dứt lời, góc tường hang rào tường vi
kịch liệt lắc lư hoa bay rào đổ rớt đầy đất, sau đó chính là một trận thanh
âm hỗn loạn tay đấm chân đá quần áo ma xát, so với động tĩnh vừa rồi còn
lớn hơn…. Vô cùng không có mặt mũi……
“Ách……” Âu Minh Hiên ngây người ngẩn ngơ, cười gượng nói: “Hẳn
là…… Không có việc gì…… Đi……”