Tần Mộng Oanh than nhẹ một tiếng, nói: “Phỏng chừng Lãnh Tư Thần
đã biết.”
“Biết cái gì? A! Em nói sự việc Úc Huân đi xem mắt kia sao?” Âu Minh
Hiên đột nhiên nghĩ tới.
“Uhm.” Tần Mộng Oanh gật đầu.
Âu Minh Hiên bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Em không nói anh đều sắp quên,
xem tình huống này, khẳng định đúng rồi!”