Không thể không nói lời Lãnh Tư Thần rất có lực hấp dẫn, Âu Minh
Hiên cơ hồ liền sắp bị anh thuyết phục, nhưng vẫn rụt rè nói: “Tôi cảm thấy
tôi tương đối chịu thiệt, anh cái đồ khó chịu chết có thể từ Úc Huân kia tìm
hiểu được tin tức gì có giá trị?”
“Bác sĩ Tần lúc trước rời khỏi cậu là có nỗi niềm khó nói.” Lãnh Tư
Thần mặt không cảm xúc mà nói một câu.
“Anh nói cái gì?” Âu Minh Hiên lập tức bởi vì những lời này mà thay
đổi sắc mặt.
“Tin tức này, đủ thành ý chưa?” Lãnh Tư Thần hỏi.
“Anh làm sao mà biết được?” Âu Minh Hiên gắt gao nhìn chằm chằm
anh.
“Cụ thể tôi không tiện nhiều lời.”
“Anh chỉ nói một nửa anh muốn tôi tức chết hả? Còn không bằng không
nói!” Âu Minh Hiên qua lại như thú bị bao vây, hận không thể đem tên này
xách lên, đem tất cả trong bụng đều móc ra hết.
“Tôi đây không nói.”
“Nào nào nào, tôi cám ơn anh, cám ơn anh nói cho tôi một tin tức quan
trọng như vậy, chuyện sau đó tôi sẽ tự mình nghĩ cách tra được rồi chứ. Về
sau có tin tức gì, còn nhờ anh nói cho tiểu nhân. Hiện tại bắt đầu, hai ta liên
minh thành công! OK?” Bởi vì tin tức “thành ý” này của Lãnh Tư Thần, Âu
Minh Hiên vươn bàn tay.
“Uhm.” Lãnh Tư Thần cùng anh đập tay vào nhau.
Âu Minh Hiên rung đùi đắc ý tặc lưỡi, nói: “Thật là không nghĩ tới a,
một ngày kia, hai chúng ta cư nhiên cũng sẽ có ngày liên minh, xem ra lần